Tâm Đoan

 

 














Phận Bạc



Mong manh níu sợi duyên xưa

Giọt buồn rơi rụng đẫm mưa úa vàng

Sợi thề, sợi ước dở dang

Tình đan không khéo lỡ làng đời nhau

 

Nợ em mâm quả trầu cau

Mộng xây chưa trọn nỗi đau tràn đầy

Chia xa tình chẳng đổi thay

Bao năm cách biệt đêm ngày nhớ mong

 

Ước chi hóa sợi nắng hồng

Bay sang bên ấy ngỏ lòng cùng em

Em nơi xứ tuyết hằng đêm

Lệ rơi ướt gối ngập tim tủi hờn

 

Bên anh nặng trĩu nỗi buồn

Bẽ bàng phận bạc mỏi mòn luyến thương

Duyên tàn để lại vấn vương

Thuyền tình lạc bến rẽ đường lênh đênh

 

Võ vàng trăng đứng chênh vênh

Đôi ta chia cách trăng đành hai nơi

Em đi…anh mất nụ cười

Bao giờ tìm lại dáng người năm xưa...



Viết tặng một người bạn

Tâm Đoan