Dạ Thảo

Đêm say



Say lại đến, miệng cười tim nức nở

Tí rượu vào, lời đau lại tuôn ra

Chân khập khễnh hỏi đời sao buồn bã?

Mãi nâng ly.... mong cạn chén chung tình



Ta bật khóc cõi lòng nghe chùng hẳn

Ở bên người tình lại quá xa xôi

Ta muốn tựa bờ vai gầy mệt mỏi

Giữa trời giông, vóc hạc ngả nghiêng rồi



Say! Người hỡi tìm nhau trong vô vọng

Bước chân buồn trôi giạt bến hoang vu

Đôi tay ấp, vòng tay ru giấc ngủ

Hãy yêu nhau cho đến cuối đoạn đường



Ta lại nhấp môi vào men chếnh choáng

Mắt môi người....trời hỡi, một nguồn thơ!

Đêm ta thấy hồn chìm cơn giông tố

Mãi say tình ai đó ......ngỡ mình mơ!