Cao Nguyên

TRUY VẤN



khi nói về thân phận kẻ lưu vong



mày thường nói : cuộc đời khốn nạn

suốt ngày đêm lo chuyện áo cơm

thế thì khi trong thời lửa đạn

ở quê nhà mày đã làm chi ?



thuở cầm súng gìn Quê , giữ Nước

đâu phải nghề mày chọn để vinh thân ?

chút gia sản mày cũng không có được

đã mất gì đâu ngồi đó than van ?



thơ mày viết lắm người đắc ý

vốn chung cùng cảm nghĩ nhân sinh

nợ áo cơm suốt đời khổ lụy

nên thấy ai sao lại giống mình ?



hãy nên nhớ Quê Hương từng cọng cỏ

hàng triệu người còn đó lầm than

cái khổ của mày chỉ là chuyện nhỏ

sao cứ đem khó nhọc luận bàn ?



bỏ Nước ra đi không vì cơm áo

chỉ mong cầu đời con cháu hồi sinh

nếu phải cực mười lần hơn thế

mày cũng nên lấy đó làm vinh



mày còn được bao năm để sống

mà ôm hoài chủ nghĩa cá nhân

nếu mày đã chết tù hay chết trận

liệu có còn cơ hội để băn khoăng ?



nói thiệt đó mong mày đừng giận

tao với mày cùng một xác hồn thôi

hãy nhớ thuở mình " nhất y nhất qưỡn "

cũng thiết tha và rất yêu đời .

030804