Tô Thùy Nghy

Đoản khúc giao mùa



Hạ vội vã

đánh rơi trên vạt cỏ

Những câu thơ

lỡ ngỡ vụng ý từ

Con ve sầu

ngừng bặt hẳn lời ru

Gió heo may

gọi thu về lặng lẽ



Chiều bâng khuâng

tiếng thời gian rất khẽ

Nắng tắt dần

trời lạnh tím chân mây

Con đường xưa

xao xác lá vàng bay

Công viên vắng

trái sầu đêm rụng vỡ



Lũ dế mèn

cất lời rên than thở

Não nuột lòng

một nỗi nhớ man man

Những mùa xa

tiễn biệt bước vội vàng

Vương vất lại

buồn bay theo cánh gió



Đêm thinh lặng

nghe hồn thơ trăn trở

Bản giao mùa

đoản khúc lá vàng thu

Trăng cổ tích

hoài ôm bóng trầm tư

Mờ hư ảnh

khuyết tròn xoay năm tháng



Aug .03.04