Trần Tường Vi

ngày em mặc áo cô dâu



ngày em mặc áo cô dâu

nỗi buồn theo áo qua cầu, xa anh

đường về quê mới loanh quanh

cách dòng sông lớn thôi đành mất nhau



ngày em mặc áo cô dâu

bướm vàng lặng lẽ vườn sau ngậm ngùi

phải đâu tại giậu mồng tơi

bởi không duyên nợ nên đời biệt ly



ngày em mặc áo ra đi

có hai hàng lệ trên mi nhạt nhòa

nhìn nhau lần cuối rồi xa...

... xa rồi em biết tình là dở dang



tiễn em anh dạo cung đàn

dây thương chùng, lại sang ngang dây buồn

biển đời sóng vỗ qua hồn

trăm năm ghềnh đá hao mòn thủy chung



chồng em dạo khúc tương phùng

em cười nâng chén rượu mừng mà đau

vườn anh rụng trắng hoa cau

sân em tội nghiệp đọt trầu héo hon



ngày em má thắm, môi son

dung nhan con gái hết còn đợi anh

chim quyên giờ chẳng chung cành

dù mai gặp gỡ cũng thành... người dưng

080404