Vũ Thị Thiên Thư

Lánh cuộc chơi







Vuốt lại nếp nhăn vướng cuối mày

Nụ cười hiu hắt ẩn hoang khai

Thả trăm cánh én lên trời rộng

Đánh đổi xuân về trong nắng say



Bài hát tương tư nghìn năm trước

Qua Châu cổ độ bóng trăng sầu

Sông Tương tháng bảy chờ Ô thước

Sống lại bao giờ nghiệt ngã nhau



Nét bút khung tranh sương nguyệt đọng

Mượt mà vai lụa ngát hương bay

Không gian ngừng thở e kinh động

Tan biến trong trời mộng Liêu Trai



Đong đưa chiếc bóng bên song lạnh

Cuối trời sợi nhớ dệt trùng vây

Đắm say có kẻ nghìn năm vẫn

Bất tận phù đồ mải miết xây



Hạt móc bâng khuâng lạc xuống đời

Mong manh sương đọng gót mù khơi

Ái yêu ấp ủ đầy tim nhỏ

Rũ áo phong trần lánh cuộc chơi