Hoàng Vũ Luân

Ru khúc hồ như



hồ như lần đầu gặp gỡ

đã nghe đêm nhớ nắng chiều

mắt vương sợi dài tóc gió

ngẩn ngơ hồn kẻ đang yêu



hồ như bàn tay chạm khẽ

hương môi trong gió tự tình

lả lơi vườn ai xanh thế

cát vàng lưu dấu chân xinh



hồ như trăng vừa chao bóng

vai nghiêng như tựa mạn thuyền

chòng chành của đêm say sóng

nhủ lòng môi mím là duyên



hồ như chưa lần chạm ngõ

nghe như thân thuộc lối về

phượng vào hạ chưa mà đỏ

thương ơi áo nhẹ tay vê



hồ như liều mình e ấp

hoa tiên kẹp sách đem trao

chân đi lối bằng mà vấp

mắt theo sóng sánh ba đào



hồ như mặt trời chậm quá

thời gian ngưng chẳng buồn trôi

ơn trên chuyện này suông sẻ

thành tâm tín nguyện hết đời



(…)



hồ như chuyện tình một thuở

đêm đêm theo gió lại về

mấy vạn ngày sau vẫn thế

mặn nồng tình mãi đam mê.



đbbq - 05/08/2k4