Minh Chau

Cành Hoa Tím Buồn



Huyệt kia đã lấp cát đầy

Tuổi tên bia đá đừng xây mộ buồn

Tim em lồng bóng vô thường

Khi em chết xuống cho nguồn thơ ra



Ai về ngang cõi tha ma

Cho em cành lá rừng xa hái về

Chiều nghiêng bóng ngả cõi mê

Hồn em quyện lá bay về bên anh



Trăng đêm soi sáng giữa vành

Hồn em là gió quấn quanh bóng chàng

Rừng sâu vắng lặng mênh mang

Hồn em quanh quẩn giấc chàng cô đơn



Đêm trăng một khắc mây vờn

Khép mi anh lại ũ hồn gió em

Vuốt ve sóng tóc bồng bềnh

Giấc say thiêm thiếp gọi tên thành lời



Hồn em cỏ dại anh ơi !

Mồ hoang vắng lặng không người vào ra

Mai nầy anh có về qua

Khắc lên bia mộ cành hoa tím buồn .