Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Đêm Khắc Khoải



Dáng đêm khắc khoải gầy đi

Lòng em nức nỡ vần thi nghẹn ngào



Hởi ơi bao giọt lệ trào

Vẫn không quên được vì sao vậy người

Ân tình độ nọ lên ngôi

Nay thành kỷ niệm một đời em mang

Hỏi anh anh nhớ đến chăng !

Thoáng qua tâm tưởng một lần về em !



Ðêm buồn thức giữa niềm riêng

Tâm tư ấp ủ muộn phiền đầy vơi ...