Yên Chi

đồng tiền...hạt gạo





ngày xưa thơ ấu

láng giềng gần nhau

thua anh hai tuổi

em thấp nửa đầu



hai đứa cùng trường

lớp bốn lớp hai

đi học cùng đường

ôm cặp sánh vai



anh có đồng tiền

má lúm thật sâu

nụ cười thật hiền

khi mình gặp nhau



em có hạt gạo

chúm chím chút thôi

một chấm vừa cạn

chỉ duyên hơi hơi



anh ưa kể chuyện

cổ tích xa vời

đồng tiền ẩn hiện

mắt em không rời



em thích vòi kẹo

nhóp nhép tròn môi

anh cười khẽ ghẹo

hạt gạo đâu rồi



những chiều tắt nắng

so lưng tựa nhau

bên bờ tường chắn

đếm mây bảy màu



đánh thẻ anh chiều

thua được lòng em

sân trường thả diều

vui tay gío lên



xe đạp tập tễnh

từng vòng vịn theo

ham cười lơ đễnh

lạc tay ngã quèo



dầm mưa me mắng

phạt em ở nhà

ba hôm mình vắng

thấp thỏm nhìn qua



(...)



tháng ngày trôi đi

chúng mình đều lớn

ánh mắt anh kỳ

em dị hay trốn



cũng bên bờ tường

nụ cười gặp nhau

đồng tiền ... hạt gạo

vu vơ không đâu



em theo ba me

rời xa phố nhỏ

một ngày đâu hè

phượng hồng thắm đỏ



nhìn em ngập ngừng

lời anh gượng môi

"ta chia hạt gạo

đồng tiền bẻ đôi ?"



(...)



mười năm qua rồi

về thăm phố cũ

anh biệt phương trời

vườn xưa ủ rũ



hạt gao ...đồng tiền

vẫn chưa được chia

chẳng nợ áo duyên

chúng mình xa lìa ...

____________________

(cho anh láng giềng Thành Nội...)