Hồng Vũ Lan Nhi

VỌNG KHÚC









VỌNG KHÚC





Tôi trở về đây thăm cố nhân .

Đi qua nhà cũ đã bao lần .

Vuờn xưa hoa vẫn còn tuơi thắm,

Mà bóng nguời yêu đã ngút ngàn .



Nhớ lại chiều xưa,mình gặp nhau .

-Năm năm ,như tuởng mới hôm nào-

Quen nhau từ đấy,yêu từ đấy .

Thuở ban đầu ,mộng đẹp biết bao!



Ở cách nhau một con phố thôi.

Mà như xa cả mấy phuơng trời .

Nhớ sao là những chiều mưa gió

Không đuợc gần nhau,ngắm nụ cuời .



Rồi những lần ghì trong cánh tay .

Môi hôn e ấp đuợm men say !

Không gian thu gọn vào đôi mắt ,

Chỉ hai Ta trong thế giói này .



Và kia,"Quán Hẹn" mình chờ nhau .

Cây soan nay đã cao hơn đầu .

Giờ thì quán vắng tiêu điều quá ,

Và nguời xưa trôi dạt về đâu ?



Đây,con đuờng mình buớc chung đôi .

Rộn ràng vui trong tiếng nói cuời .

Nhìn trời,mây tím giăng đầy lối,

Là lúc lòng tôi nhớ một nguời .



Biết vọng gì đây,hỡi tháng năm ?

Chuyện xưa,rồi cũng sẽ nguôi dần .

Dù cho mộng uớc không tròn vẹn .

Tôi vẫn là tôi của cố nhân .





( một bài thơ rât' cũ của LN)







8/8/65