Hoàng Huy Giang

em, tôi và con suối mùa xuân





Ta thuở ấy tuổi hồng mới lớn

Thường cùng nhau dạo suối ban mai

Bên ghềnh đá cỏ lau ngập lối

Liễu đong đưa từng nhánh rủ dài



Em thuở ấy mùa xuân trên tóc

Dáng thanh gầy gợi nét tình say

Trời ban mai gió tràn cơn dốc

Tóc huyền bay phủ nhẹ vai gầy



Tôi hay ngắm em đùa với nắng

Tôi lặng nhìn hương sắc trong mưa

Để cho tôi đêm về trống vắng

Bên ánh đèn sách vở lưa thưa



Rồi con suối vẫn đùa trong nắng

Cụm lau xưa vẫn nhẹ đong đưa

Và bao năm tiếng ai xa vắng

Còn trong tôi một bóng hoang thừa !



Chừ con suối vẫn đùa trong nắng

Hàng cỏ lau giờ đã xanh xao

Tôi dõi mắt tìm trong xa vắng

Dáng em xưa giờ ở phương nào ?