Hoàng Huy Giang

Và Ngàn Năm Mãi Mãi . . . . .



trong vũ trụ,

có khói sương,

có bầu khí quyển.

trong bầu trời,

có những áng mây lãng đãng nhẹ trôi

gặp em mùa thu

lá vàng rơi rụng

anh muốn biến thành bầu trời bao la và em là vì sao lạc

có trời!

có mây!

có sao!

(anh nguyền yêu em suốt đời

và ngàn năm mãi mãi theo dấu chân em đến mọi góc trời

để cuộc đời nổi trôi theo dòng định mệnh) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

có phải thu mang chiếc lá vàng?

gió ơi, xin hãy đợi mùa sang

ngàn cánh bay, mang ngàn nỗi nhớ

vàng nắng vương mang phận bẽ bàng

ngát ngát trùng du xanh suối đợi

bóng chiều thoi thóp ánh sao rơi

tàn mây hấp hối chờ sao tới

vàng nỗi đau thương nắng rã rời

chiếc lá thu mang chút bụi hồng

phù du một kiếp mỏi mòn trông

phủ cuối trời mây thu kín lá

buồn áng mênh mông trải cõi lòng

mây đã lang thang mọi góc trời

tìm vì sao lạc đã mòn hơi

tàn sao khuya rụng rơi từng cánh

mây vẫn mù khơi lạc cuối trời!/?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

trong vũ tru.

có khói quyện sương,/

có nắng vàng quyện gió

gặp em mùa thu

lá vàng rơi rụng

anh muốn biến thành nắng phù du



em là sương khói trầm luân

nắng sẽ lượn trên làn tóc rối,

làn tóc em mai một nét buồn

có nắng!

có gió!

có khói sương!

(anh nguyền yêu em suốt đời

và ngàn năm mãi mãi theo dấu chân em đến mọi góc trời

để cuộc đời nổi trôi theo dòng định mệnh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

có phải thu mang chút nắng vàng?

sưởi làn tóc rối dưới trời hoang

lang thang từng bước, theo từng bước

se ánh phù du giữa sắc nhan

nắng có phai nhanh cuối góc trời?

lượn theo tóc rối dưới sao rơi

tóc ơi! xin giữ giùm nỗi nhớ

vàng nắng đau thương lịm cuối trời

khói có tan theo dưới nắng chiều!

sương sa từng cánh mỏng, đìu hiu

sợi ru đan phiến buồn theo gió

quyện khói phù du, thoáng hắt hiu . . . . . . .

trong vũ tru.

có làn hơi em thở/

có bướm hoa tình tự

gặp em mùa thu

lá vàng rơi rụng

anh muốn biến thành cánh chim trời và em là thân cỏ dại

có trời!

có bướm!

có hoa!

có làn hơi em!

(anh nguyền yêu em suốt đời

và ngàn năm mãi mãi theo dấu chân em đến mọi góc trời

để cuộc đời nổi trôi theo dòng định mệnh) . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

có phải thu mang cánh bướm vàng?

theo hoa cùng lá ẩn sương tan

phù kiều sóng lượn trong sương khói

tình bướm hồn hoa mộng chẳng rời

ánh nắng thu lay, ngọn cỏ vàng

chim tha về bốn cõi thênh thang

tình anh nhuộm kín thân em, lụa

lướt thướt muôn phương dẫu bẽ bàng

trải mấy thu vàng theo bước em

sóng lòng ru từng nhịp êm đềm

nhớ nhung tràn ngập từng hơi thơ?

vàng phím tơ lòng, se thắt/tim

núi đợi, sông chờ sâu đáy mắt

mây buồn che lối ánh sao rơi

hồn anh nặng trĩu sầu hiu hắt

xin mãi chờ em trọn suối đời,!