Hồng Vũ Lan Nhi

MÙA TRĂNG THÁNG TÁM

















Ngày tháng cũ đã chìm trong dĩ vãng,

Mối tình si cũng phai loãng, nhạt dần

Thời gian đã giúp quên niềm cay đắng

Đời chuân chuyên trong một kiếp đa đoan.



Liều thuốc đắng, uống một lần cho thấm

Khổ vì yêu, có ai thoát lưới trời

Quay quắt nhớ, đời như không thiết sống

Lệ như mưa, cứ đổ mãi không vơi.



Mái tóc dài, phủ gối sầu đơn chiếc

Đôi tay buông, lòng chán ngán, rã rời

Hồn đau khổ, con tim đành cương quyết,

Cứa một lần cho máu chảy thịt rơi.



Lòng tưởng chết sau lời chào vĩnh biệt

Thiết tha gì khi tính đã ra đi.

Bao năm tháng chôn mình trong mộ huyệt

Cách xa đời khi hồn rã tâm suy.



Rồi từ đó, không bao giờ gặp lại

Trời Saigon ú dột những ngày mưa

Trăng tháng Tám có bao giờ sáng mãi

Nên tình người vẫn sầu lúc tiễn đưa.



Trăng tháng Tám gợi bao mùa Thu cũ

Có gió về se lạnh tấm tình đơn.

Thu gặp gỡ, cũng là Thu ly cách

Kỷ niệm về khơi lại đống tro buồn.





8/5/04