Nguyễn Tư

BUỔi TRƯA NẰM Ở GA MARRICKVILLE



Nắng trưa như đốt thiêu người,

Nằm nghe tủi cực dập vùi đời ta!!!

Buồn đọng trên từng phân da,

Bấy lâu làm kẻ xa nhà lang-thang...

Lệ em nhỏ xuống hai hàng,

Khơi lên nỗi nhớ phai tàn đã lâu !!!

Bây giờ, còn có gì đâu!?

Ngoài cơn buồn - với chuyến tàu qua mau...