Nguyễn Hoài Trang

Lạc nhau rồi, khắc khoải một đời vương...



Anh từng bảo yêu em muôn vạn thuở

Những đêm buồn trăn trở gọi tình xa

Giữa không gian vắng lặng chỉ mình ta

Nghe nỗi nhớ trào dâng như sóng biển



Anh từng bảo yêu là không hối tiếc

Giữa mất còn tử biệt với sinh ly

Hãy cho nhau mật ngọt của tình si

Không nuối tiếc khi người đi kẻ ở



Ta cho nhau cả trời thương biển nhớ

Góp hương trời sắc nước vẽ tình yêu



Để giờ đây mình phải nhớ thương nhiều

Đau tấc dạ xót xa miền tâm tưởng



Mấy mươi năm giữa cuộc đời vô hướng

Lạc nhau rồi, khắc khoải một đời vương...





Tiểu Muội quantu

060104