Sông Hoài Tiên

người đi



người đi từ độ ấy

để lại cảnh đơn côi

lấy nỗi buồn phả lấp

chỉ còn thân gầy còm



người đi lúc thu sang

đời buồn hơn nỗi nhớ

tuyết đông làn hơi thở

hấp hối đã lìa trần



người đi tìm lợi danh

giữa cặn bã cuộc đời

thiên đường là vấp ngã

địa ngục là tả tơi



người đi từ dương thế

đến một chốn tận cùng

phải chăng là muôn trùng

ấp ôm đầy nghiệt ngã!