Nguyễn Hoài Trang

Khẽ Hỏi Vì Đâu...



Nhìn trăng

khẽ hỏi vì đâu

Mang thương mang nhớ

mang sầu vào tim

Lạc nhau chừ biết mô tìm

Người dưng kẻ lạ lại phiền tâm tư !



******



Dòng nước mắt ngày xưa anh ấp ủ

Những giọt buồn xao xác rũ trong tim

Đã bao năm thương nhớ ngủ im lìm

Nay chợt tỉnh kiếm tìm từ tâm thức



Tình đã đến từ lâu không báo trước

Chỉ ngập ngừng khe khẽ bước vào tim

Nhìn bóng trăng đơn lạnh rớt bên thềm

Nghe nỗi nhớ tràn dâng lên khoé mắt



Anh đã ngỡ rằng anh không thể khóc

Chợt bàng hoàng lệ nóng đọng vành môi

"Từ phương nào em chợt nhớ đến tôi

Mà tim lạnh bổng nhiên bồi hồi lạ?"



Anh cứ ngỡ tim anh từng hóa đá

Sao đêm này trăng tỏ một dòng châu

Ngước nhìn trăng anh khẽ hỏi vì đâu

Tim ta nặng những dòng châu ngọc cũ?! (*)





Tiểu Muội quantu

270304



(*) Tim Đã Cạn Những Dòng Châu Ngọc Cũ , Yên Sơn.