Phi Vân

Không Đề



Bỗng muốn lặng thinh giữa đất trời

Hàng cây nghiêm đứng lá chẳng reo

Nắng nghiêng bóng xế chi vội vã

Núi hoài yên nghỉ chẳng buồn leo



Ai đứng giữa trời chẳng nói năng

Tóc đã theo mây rũ dáng hằng

Đêm còn tĩnh mịt ngày chưa đến

Bóng tối choàng quanh đã bao lần (!)



08.07.04