Sông Hoài Tiên

chiều rơi cuộc sống



chiều thật êm, rơi thật nhẹ

rồi tĩnh mịch, lịm dần trong

cõi hư không, bên dòng đời muôn vẻ

cánh hoa hồng đỏ, khoe sắc bên hông nhà

chiều thật an hoà, ngồi bên hiên hóng gío

tâm hồn bỏ ngỏ, len lén 'hắn' nhìn qua

bức hoàng hôn sơn thủy,triền dốc đá chơi vơi

vực sâu đời thăm thẳm, chiều buông rơi tắt lịm

đoạn kết của cuộc đời, đây vực sâu hun hút

về đâu? đêm rơi vào vô định!

tìm đâu thấy bóng hình, màu đen dày bao phủ

cây thông già chót vót, ngạo nghẽ giữa đêm đen

bên thềm đời vực thẳm!

vi vu vun vút, điệu nhạc tiễn hồn linh

cỡi mã thiên phi thẳng, hí hí hí, híc híc hic.



một chiều2004