Trần Tường Vi

từ trong kí ức lần về



từ trong kí ức lần về

anh tìm tôi giữa cơn mê nhọc nhằn

mắt buồn chạm vỡ vầng trăng

biển đêm lộng gió, buồm căng nỗi niềm



từ trong kí ức tịnh yên

bỗng đâu dậy sóng từ miền trăm năm

kể nhau nghe chuyện xa xăm

cuộc đời và những thăng trầm đã qua



tuổi xanh, mơ ước lụa là

còn chăng, cũng chỉ vài ba sợi buồn

từng ngày nhặt bóng hoàng hôn

dối lòng dù biết vẫn còn nhớ nhau



phải đâu tim đã bạc màu

tại đời đổ xuống cơn đau lỡ làng

thì thầm những bước thời gian

bao năm rồi đó, nợ gần duyên xa



bên anh là những phong ba

bên tôi là những phôi pha, ngậm ngùi

anh về quên mất niềm vui

nên buồn hai đứa rối bời lòng nhau



giận mình kí ức lao đao

đón anh về để hư hao đêm tàn

lời sầu gởi gió mênh mang

ru đêm chờ sáng thêm trang tình buồn...

080704