Nguyễn Hoài Trang

Định Mệnh Nào Khắc Nghiệt Giữa Cơn Mê ?



Chưa gặp nhau sao nói lời đưa tiễn

Tôi tiễn người hay người lại đưa tôi

Dòng đời trôi dõi mắt cuối phương trời

Hồn khép, mở, ngỏ lời qua tri thức?



Lòng tối tăm nào khác chi đáy vực

Mỏi mắt tìm tia sáng tựa vầng dương

Có hay không ánh sáng cuối con đường

Xa hun hút mắt thường không trông tới



Chân cứ bước vật vờ trong mê mỏi

Đầu ngược về vũng tối vạn sầu bi

Đầy sân si hận tủi lắm vô nghì

Vương vãi khắp ngã đường không nơi nghỉ



Bước, bước tới, bước hoài tìm tri kỷ

Vẫn mịt mùng lẫn lộn giữa tình si

Thắt thỏm hoang mang khắc khoải so bì

Vô nghĩa lý, đến và đi chỉ một?!



Hồn chơi vơi hồn lạc trong tiềm thức

Vói tay hoài hụt hẫng bóng tình xa

Chiều xuống rồi dấu cũng khuất trôi qua

Chập chờn tỉnh cơn mơ còn ẩn hiện



Tôi ngẫu nhiên lạc trong vùng gió chướng

Định Mệnh nào khắc nghiệt vướng chân tôi

Để suốt đời tôi quanh quẩn tìm tôi

Ngày gặp gỡ cũng là ngày tiễn biệt



Tôi muốn nói cùng người lời tha thiết

Mong một lần hủy diệt trái sầu côi

Người không nghe tôi vẫn Cám Ơn Người

Và xin Cám Ơn Đời trong phút cuối



Trót sinh ra trong kiếp người may rủi

Được mất còn đau tủi chỉ là không

Xác với hồn tan rã tựa phù vân

Như Định Mệnh vướng chân tôi nghiệt ngã



Phải chi được hóa thân làm tượng đá

Trăm năm nào vật vã với sầu đau

Cũng không cần phải lê bước tìm nhau

Trong mưa lạnh thản nhiên nhìn gió bão



Không đắng cay nhọc nhằn cùng cơm áo

Không cúi đầu rụt cổ bởi lợi danh

Không khoe khoang vỗ ngực tiếng hùng anh

Không vinh nhục loanh quanh theo ngày tháng



Trơ thân đá lạnh lùng như băng tảng

Xác không hồn thanh thản kiếp vô tri

Giữa trời xanh mây trắng chọn đường đi

Trên mặt đất đá tượng người đặt để



Nào phải đâu xác hình không biến thể

Chữ hẹn thề nghe mãi giữa thế nhân

Cứ ngỡ ta vô cảm với hồng trần

Trong thinh lặng lắng nghe muôn lời nguyện



Chứa trong thân nhục vinh cùng ước muốn

Nhục cho đời ước muốn cả cho ta

Chớp mắt qua đời bóng ngã xế tà

Vươn tay bắt hóa ra là ảo ảnh



Nhìn lại ta tượng đá buồn trống lạnh

Vinh danh gì chẳng dịch nổi chân thân

Ta sẽ nghe đau xót đến vạn lần

Nhìn nhân thế trần thân cho nhân thế



Người người mãi dìm nhau trong dâu bể

Cơn mê dài suối lệ cũng đầy vơi

Mưa vẫn rơi lá vẫn rụng ngàn nơi

Ai mang nắng xa rời muôn tim nhỏ?



Ta tiễn nhau lịm hồn trong xác thể

Định Mệnh nào khắc nghiệt giữa cơn mê?





Tiểu Muội quantu

090404