Hoàng Huy Giang

Đời Lãng Bạt









Ta đã chết trong niềm đau muôn thuở

Mảnh hình hài trôi nổi kiếp phù du

Rừng mơ ơi ! Chiều ngập nắng thiên thu

Cho năm tháng phơi trần trên guốc mộc

Như tượng đá đắm chìm trong cơn lốc

Thổi dạt dào làm tím lạnh hồn xưa

Ta bao lần nghe hơi thở đong đưa

Ôm ấp mãi bờ rêu xanh cỏ dại

Người đứng nhìn ga nhuộm màu quan tái

Ta bàng hoàng buông tiếng nấc trôi theo

Bước người đi, từng bước giữa rừng cheo

Hồn độc mộc xác xơ bên dòng suối

Người mang theo kiếp du ca trầm nuối

Ta phương này tay gảy điệu trầm luân

Tiếng ca nào ôm nhung nhớ bâng khuâng

Rồi lịm chết giữa tiếng đời nghiệt ngã

Ta nhớ người, một chiều hôm buốt giá

Gảy phím đàn ru giấc ngủ ngàn năm

Quên cuộc đời với bao cảnh oái oăm

Ươm bóng mát qua tiếng ca trầm bổng

Ta trở về sống một đời lạc lõng

Nhớ cung đàn vương tiếng nhạc khói sương

Dốc đồi cheo réo rắt nhạc mường luông

Hoà vũ khúc thần linh đầy man rợ

Ôi ! Ma quái làm hồn ta khiếp sợ

Vì tiếng đàn du mục của người thôi

Ta muôn đời quỳ lụy xác tanh hôi

Đem dâng hiến cho đường thi, nét ngọc

Tưởng ta khóc giữa biển đời gió lốc

Người gục đầu tự sám hối ăn năn

Xa nhau rồi người ơi hỡi xa xăm !!!!!