Hồng Vũ Lan Nhi

KHAO KHÁT NHỚ



Em là sóng vỗ đời buồn hiu quạnh

Giữa trùng khơi, mây nước vấn vương sầu

Chùm hoa biển nhấp nhô tung trắng xoá

Rồi loang dần, tan vào cõi hư hao.



Em là gió đưa mây vào bóng tối

Ngọn đèn sao thấp thoáng cuối chân trời

Trăng gối mộng, nằm sõng xoài chờ đợi

Ru hồn vào vùng biển nhớ xa xôi.



Em là tóc cột chặt hồn say đắm

Hương yêu thương toả ngát mộng ban đầu

Con chim én bay vào vùng xa thẳm

Gió đa tình đưa duyên đến bên nhau.



Em là núi, sừng sững cao vời vợi

Đổ trăng về miền thung lũng đam mê

Từng vạt nắng giơ tay gầy níu với

Trải cô đơn, hồn gọi giấc mơ về.



Em là trái tim hồng khao khát nhớ

Hương trinh nguyên quyện dáng ngọc thơm nồng

Đêm huyền diệu, đóa hoa tình hé nở

Mộng tràn đầy dịu ngọt nét mơ vương.





8/8/04