Hoàng Vũ Luân

Tự Khúc Ru Ta (1.8)



1.8. rừng hoang



lưới tình trả biển ngược xuôi

bỏ non cao, bước dặm hồi rừng sâu

nâng ly chén đắng mưa ngâu

nghe tâm khúc bỗng tím màu hoàng hôn



ngâm mình trong suối, tê hồn

lẫn vào nước, máu lại dồn về tim

rừng đêm hoang vắng tiếng chim

hồ như ngải cứu đã chìm trầm xưa



gió lay lá rủ đong đưa

dây leo quấn, mạch cây khua chát lòng

lan rừng u uẩn hoài trông

mỏi mòn mắt lửa đèn chong đốm tàn



mơ hồng lịm giấc quan san

thẳm sâu rừng khép muôn vàn đắng cay

cạn ly, mắt vẫn không say

nhìn chi lá úa lắt lay cuối nguồn



đêm nghe thác, dốc đá buồn

rêu phong cố bám giữ muôn vết tình

vết nào xát muối tâm linh

vết nào tướm lệ chảy nghìn giọt đau



khúc ru vỗ giấc đêm ngâu

rừng hoang sương lạnh nhạt màu nắng trôi

trả tình hốc nhớ xa vời

rụng bao nhiêu lá kết lời tự ru



đêm chìm tự khúc sương mù

ta ru tâm lạnh huyễn hư chén tình.



alt - 09082004