Phan Ảnh Ngọc Cầm

SẼ CÓ MỘT NGÀY





Sẽ có một ngày Anh đi xa mãi khỏi cuộc đời em

Em biết thế

Sẽ có một ngày em phải nói với Anh

Lời giục giã em đã từng nói nhiều lần

"Thôi Anh đi đi cho kịp chuyến xe"



Sẽ có một ngày mọi niềm vui nỗi buồn của Anh

chẳng cần sự hiện diện của em

Sẽ có một ngày khi viết những câu thơ từ đáy lòng mình

Em không còn có quyền nhắc đến một cái tên thân thuộc



Chuyến xe ngày ấy rồi sẽ mang Anh đi xa khuất

Những vệt khói trắng dài có còn làm mắt em cay

Dù rằng,

Em sẽ chẳng nói gì với Anh trong giờ phút chia tay

Thì Anh ơi,

Em vẫn mong một điều thôi duy nhất

Nếu kỷ niệm về em trong lòng Anh có chút gì là thật

Em chỉ xin Anh

Đừng bao giờ

Quay nhìn lại phía sau lưng

Em sợ mình không giấu được Anh giọt nước mắt rưng rưng

Không giấu được Anh cả trái tim đau đang òa vỡ

Sẽ có một ngày em thấy mình đứng lại phía bên kia bờ thương nhớ

Mùa hoa vàng có về lại bao giờ ?