Phan Ảnh Ngọc Cầm

EM TẶNG ANH MỘT TRÁI TIM HỒNG



Tặng S.



Em đi tìm và đã gặp ở đây

Người hiền lành làm tim em xao xuyến

Anh bước vào đời em như muôn ngàn tia nắng

Em yêu Anh mặc kệ thế giới này



Tự nhủ lòng dành trọn những mê say

Để bù đắp cho Anh những đau buồn ngày cũ

Lòng em đây cồn cào như thác lũ

Bởi thương Anh, em thương quá khứ của Anh

Em đến muộn màng nên hạnh phúc cứ mong manh

Nỗi đau ơi, bao giờ thôi cay mắt

Quãng đường xa vầng trăng khuya vằng vặc

Em tiễn Anh chẳng biết giấu lòng mình



Đã bao lần Anh đến rồi đi

Dấu chân quen còn vương trên gạch lát

Suốt đêm ngày biển xô bờ ào ạt

Có dạt dào như nỗi nhớ trong em ?!



Em chỉ mong đem chút nắng ấm ngoài kia

Sưởi lòng Anh trong những đêm không ngủ

Anh vẫn bảo chẳng có gì vĩnh cửu

Giữa bộn bề những toan tính bon chen



Nói làm sao cho Anh hiểu lòng em

Nào đâu phải chỉ những lời nông nổi

Như màu hoa cúc vàng chẳng đổi

Như mầm xanh gieo trồng giữa ngày đông



Nếu có hôm nào nghe rét mướt bên lòng

Em xin tặng anh trái tim hồng như nắng .