Phan Hoài Nam

Chiều Quê Hương







Lưng trời bóng nhạn lướt trong sương

Chiều xuống sầu lên dạ vấn vương

Tiếng sáo khơi sầu ngân não nuột

Câu hò gợi nhớ vẳng sầu thương

Người đi mãi miết đời ly quốc

Kẻ ở triền miên cảnh đoạn trường

Trời hởi, bao giờ dân nước Việt

Không còn thống khổ giữa quê hương ?!