Phận Bạc



Mong manh nối sợi duyên xưa

Giọt buồn rơi rung đẫm mưa úa vàng

Sợi thề sợi ước dở dang

Tình đan không khéo lỡ làng đời nhau

 

Nợ em mâm quả trầu cau

Lời chưa kịp hứa nỗi đau tràn đầy

Chia xa tình chẳng đổi thay

Bao năm cách biệt đêm ngày nhớ mong

 

Ước chi hóa sợi nắng hồng

Bay sang bên ấy ngỏ lòng cùng em

Em nơi xứ tuyết hàng đêm

Lệ rơi ướt gối rướm tim ngậm ngùi…

 

Trách mình hay trách tình đời?

Bẽ bàng phận bạc giận người dối gian

Nhờ mây mang chữ bình an

Gởi em hạnh phúc tủi hờn trao anh

 

Võ vàng trăng đứng chênh vênh

Đôi ta chia cách trăng đành hai nơi

Em đi…anh mất nụ cười

Bao giờ tìm lại dáng người năm xưa...



Viết tặng một người bạn

Tâm Đoan

 

 


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả
   
Website này cần được sang nhượng chủ quyền (xem chi tiết)