Mưa tự khúc
Giữa ghềnh thác mưa dường như mắc cạn
Tự nhủ lòng có đá chở mưa qua
Ôm bóng đêm gió cũng hờn cũng giận
Thả lời buồn trên ngọn liễu xa xa ...
Tay đã rã chân mỏi cuồng vì đợi
Nắng không về để mưa gởi niềm riêng
Bóng chênh chếch mưa rớt hạt nghiêng nghiêng
Sầu vẫn mãi đọng trên bờ vai nhỏ
Trong dấu yêu mưa rớt mềm chân cỏ
Chuyện xa xăm nghe sợ một kiếp đời
Mưa vì ai cả trời mưa cũng bỏ
Vỡ tan thành những điệu múa buông lơi
Đêm hóa thân như người tình tiếc nuối
Biển hoang vu nghe lạnh mép môi cười
Mưa trầm mình mưa ôm bờ đá cuội
Khúc tự tình cúi mặt hát chơi vơi ...
(viết cho HH)