NỢ TÌNH


Trăng rơi xuống đáy vực sâu
Bỗng tan thành nhừng giọt sầu thiên thu

Vô duyên lạc mất đường tu
Dật dờ theo lá tàn thu vơi đầy
Trời buồn gom hết màu mây
Chỉ còn sương khói vòng tay mơ hồ

Nỉ non dế khóc đội mồ
Dỗ dành gò đống nhấp nhô thuyền tình
Núi rừng ngơ ngác lặng thinh
Bao nhiêu sao rụng thương mình nhớ ta

Về trong sắc cỏ màu hoa
Tóc bay ngơ ngẩn tình ca dỗi hờn
Thề xưa trăng cũ no tròn
Dìu nhau trên những lối mòn thơ ngây

Áo cơm trả nợ lưu đày
Còn dư mặn đắng chua cay bàng hoàng
Vành môi tiền sử tham lam
Cơn mê rơi xuống cung đàn hiện sinh

Trả sao cho hết nợ tình
Trong ta vẫn có trong mình hình như
Trái tim du mục hiền từ
Nhịp nhanh nhịp chậm nhịp dư nhịp còn

Xác thân dù trả nước non
Hồn còn thơ thẩn Sàigòn dạo chơi
Ban ngày không có sao rơi
Thì xem hoa nắng bên trời dọc ngang

Cần chi gậy trúc áo tang
Xin đừng để tiếng khóc than mủi lòng
Biển nào cũng vẫn mênh mông
Sầu nào cũng vẫn trong vòng tử sinh

Xin tha hết tội cho ...tình
Cho yên mồ mả yên mình yên ta
Để dành áo cưới xe hoa
Nghìn sau vóc ngọc da ngà hồi sinh ...

MD.25/10/07
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả