NGƯỜI BẠN THÂN
Trời hôm nay thật đẹp, cơn nắng nhè nhẹ trải dài trên con đường đầy lá vàng rơi.Tôi, từng bước, bước nhẹ trên những lá vàng, nghe vang vọng một âm thanh xào xạc của từng chiếc lá vỡ òa dưới bước chân tôi. Tôi thích nhất là được đi nhẹ nhàng trong một khung cảnh cô tịch như thế này, để tôi sống lại với chính tôi, với nỗi buồn man mác, mà đã từ lâu gắn bó với tôi. Đi một mình dưới những hàng cây,tìm lại một chút gì đề quên và để nhớ. Với khung cảnh nên thơ, lãng mạn và cô tịch này, tâm trí tôi chợt quay về với thời xa xưa, thời áo trắng học trò.
Tôi có người bạn cùng xóm, rất thân, không riêng cá nhân tôi, mà thân cả với gia đình tôi. Anh chàng này hơn tôi hai tuổi, nhưng khi tôi đã gọi là bạn, và nhất là thân thật thân để có thể dùng từ mày tao với nhau khi nói chuyện.
Ngày tháng qua dần, tôi đã là thiếu nữ, và anh cũng đã trở thành một quân nhân, những lúc về phép, anh thường qua rủ tôi đi chơi, mặc dù giờ thì không còn dùng những từ mày tao để gọi nhau, nhưng tình thân thì vẫn không thay đổi, và tôi thường gọi anh ta bang tên, và anh ta cũng thế.
Những lần về phép, anh thường qua nhà tôi, nhiều khi ở lại cho tới khuya, vì thế, đôi lúc mẹ anh thường nói đùa vơi mẹ tôi là “Thằng Chính nhà em, nó ở bên này còn nhiều hơn bên nhà em, bác ạ”.
Chuyện đời đôi lúc không ai có thể ngờ được.Sau chiến trận tại Hạ Lào, anh bị thương, và sau khi điều trị, được về nhà tịnh dưỡng.Đời lính, đi đây đi đó quen rồi, bị tù túng ở nhà nên anh buồn.Nhân dịp vào ngày cuối tháng, anh nói với mẹ anh là lên đơn vị chơi, nhân tiện lãnh lương luôn.
Như một điềm báo trước, trước khi anh lên đơn vị chơi, tối đó anh ghé qua nhà tôi, thấy tôi đang ngồi ngoài sân , anh lấy ghế ngồi cạnh, nói chuyện và thỏi thăm tôi về việc học hành . Trước khi đứng dậy ra về, anh nói
- Mai mốt khi tôi nằm xuống, không biết có bóng hồng nào khóc cho tôi không?
Tôi là người không tin dị đoan, cho nên đã nhanh nhẩu trả lời
- Nếu anh mà chết, tôi hứa sẽ may áo liệm cho anh, sẽ đội khăn tang để đưa anh tới nơi an nghỉ cuối cùng.
Không may cho anh, khi anh tới, nhằm lúc đơn vị bị tấn công, và anh đã tử thương. Nguyên ngày hôm đó, tôi cùng đám bạn rủ nhau đi lên Thủ Đức chơi, nhưng lòng tôi nó bồi hồi, lo lắng, tôi không biết chuyện gì, và tại sao lại như thề. Khoảng gần tối, chúng tôi mới về tới Sàigon. Vừa bước chân vào đầu ngõ, tôi thấy mẹ anh cùng cô em gái đang hớt ha hớt hai đi, tôi vội hỏi
- Cô đi đâu mà tất bật thế này?
Qua làn nước mắt, mẹ anh cho hay
- Thằng Chính, nó chết rồi con ạ.
Tôi nghe xong, như một tiếng sét ngang tai, chân tay tôi bỗng rụng rời, tôi đâu biết rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp anh, và như lời hứa, tôi đã cùng mẹ anh lên nghĩa trang quân đội Biên-hoà để nhận xác anh. Cầm tấm thẻ bài trong tay, tôi lâm râm khấn, “ Chính à, như lời hứa, hôm nay tôi lên nhận xác anh, và phụ với mẹ anh để lo mọi việc đưa anh về trong lòng đất, xin anh hãy ngủ yên.”
Có lẽ chúng tôi không có duyên phần với nhau nên khi nhận xác anh, trên tay anh còn đeo một cái vòng làm bằng vỏ quả hoả châu, mẹ anh gỡ ra và trao cho tôi, rồi nói
- Đây là món quà sau cùng của thằng Chính, con giữ là kỷ niệm.
Nhưng cô em gái anh đả vội vàng nhận, và nói,
- Thôi mẹ để cho con, con muôn giữ nó làm kỷ niệm của anh con.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, và đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chiều nghĩa trang buồn vắng lạnh, nhìn những nấm mồ nơi đây, lòng tôi bỗng nào nao. Những người yên nghỉ nơi này , họ đã đổi lấy sự ra đi vĩnh viễn của họ để cho chúng tôi, những người trẻ hôm nay được bình an nhẹ bước tới trường. Và cũng nơi đây, tôi vừa giã biệt một người bạn thân thời non dại.Hãy ngủ yên, những người nằm xuống hôm nay, chúng tôi sẽ không bao giờ quên các anh.
Ngày hôm sau, me anh sang nhà, trao cho tôi một quyển nhật ký của anh, và bà nói,
- Đây là cuốn nhật ký của nó, nó muốn trao cho con.
Đọc những hàng chữ trong cuốn nhật ký của anh, tôi bàng hoàng, với tôi anh chỉ là một người bạn thật thân, tôi không bao giờ nghĩ là anh đã thương tôi. Cầm cuốn nhật ký trong tay, tôi lặng lẽ bưóc ra ngoài sân, đứng giữa trời không để nói với linh hồn anh
- Chính à, dù bây giờ anh có còn sống, tôi cũng không thể nào đón nhận được tình yêu của anh dành cho tôi, tôi thành thật xin lỗi, và mãi mãi chúng ta là đôi bạn thân.
Hôm nay nơi đất khách, trên con đường trong buổi chiều thu, cũng là ngày giỗ anh, tôi thả hồn về nơi xưa để tưởng nhớ lại người bạn thủa nào, đã một thời cùng nhau vui đùa, lớn lên.
ConThuyềnKhông Bến