Hoàng-Ân

MÙA XUÂN CHIẾN-SĨ


     Thời thanh-nữ của tôi, con xóm nhỏ vùng ngoại-ô Sài-Gòn mang vẻ hiền-hậu của một sự ẩn-nhẫn cầu xin cho đất nước sớm thái-hòa. Nhưng hằng đêm tiếng bom đạn vẫn ầm-ì vọng về từ những bãi chiến gần/xa; và hằng đêm, ánh hỏa-châu vẫn xé vạch khung trời đêm từ những vùng xôi đậu hiểm-nguy! 
     Thuở ấy, tôi mê lính lắm, những người lính VNCH của tôi!  Nhưng ngay ở lứa tuổi ngây-thơ ấy, tôi đã nguyền không bao giờ để cho mình phải lòng hay vương-vấn với một quân-nhân.  Những người bạn sớm lớn, những bà chị họ, những cô, thím, mợ, những quả-phụ của những quân-nhân VNCH: Ôi! Những mối tình nặng nghĩa tào-khang đầy đau-đớn vì chinh-chiến, loạn-ly..!! Nội nghĩ đến một chuyện nho-nhỏ thôi trong từng ngày bận-rộn của Sài-Gòn: những người tình và vợ và mẹ của lính đợi thư, đợi tin họ từ nơi trấn đóng nguy-hiểm ở các vùng địa-đầu, biên-ải, hay những vùng xôi đậu! Những cuộc tình vụng lén chỉ vì cha mẹ của đằng gái cấm-đoán mối tình của họ, vì người tình là lính! Bao nhiêu là máu lệ cưu-mang trong những mối tình với những chiến-sĩ kiêu-hùng nhưng vẫn hào-hoa của họ!

     Tôi nhớ mãi khi học ở trường nữ trung-học Chi-Lăng I: để chờ đón Tết, nữ-sinh lớp Nữ-Công Gia-Chánh thêu khăn tay cho chương-trình CÂY MÙA XUÂN CHIẾN-SĨ, để gửi ra chiến-tuyến. Tôi đã chép một ca-bản bằng nước chanh lên tấm khăn tay do tôi thêu.  Tôi học từ nguyệt-san báo "Thiếu-Nhi" nếu ta chép một lá thư bằng nước chanh, người nhận chỉ cần soi thư vào ánh nến, chữ viết sẽ nổi ra.  Tôi xin chia-sẻ với quý bạn đọc bài ca đó ạ!  Chúng ta cần nhớ rằng: làm gì thì làm, nhưng xin đừng "đâm sau lưng chiến-sĩ!"

Trúc Phương: Tàu Đêm Năm Cũ

Trời đêm gần tàn tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn
Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm-tư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh
sao, ướt nhẹ đôi tà áo.
Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người trai ra đi vì đời.
Trở gót bâng-khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không? Chuyến
xe đêm lạnh không? Gió đêm ôi lạnh không? Để người yêu vừa lòng?

Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng. Trăng rằm về xa-xăm.
Trong giây phút này, tôi mơ ước sao nắm trọn vào tay nhau.

Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào.
Tàu cũ năm xưa mang người tình biên-khu về chưa? Trắng đêm tôi
chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về.
Dù xa vời-vợi tôi vẫn tin anh qua bước đường tha-hương còn dài.
Nợ nước đôi vai khi người tìm tương-lai đời trai. Nhớ thư anh hẹn tôi,
sẽ về thăm một tối. Và câu chuyện đời e-ấp trong tim đêm ước hẹn
cho nhau nụ cười. Hình bóng thương yêu anh để vào tâm-tư còn
không? Giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng?

Đêm qua nằm mơ thấy người lính-chiến xuôi tàu về quê-hương.
Vui đêm phố-phường...quên đi phút gióng gió lạnh ngoài biên-cương.

Một đêm mùa Hè tôi đến sân ga vui đón người lính trở về.
Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa.
Để đêm nay ngồi đây viết lại tâm-tình này.


    


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả