Ừ ... hãy gọi ...

Ừ hãy cứ gọi nhau là nỗi nhớ
Để đường về thấm thía chữ cô đơn
Con nắng luồn qua ngày hè rực đỏ
Mênh mang chiều tình vẫn mặn nồng hơn

Ừ thì cứ gọi nhau là hờn giận
Đếm nhịp thời gian tích tắc xót xa
Lòng thanh thản hay còn luôn vướng bận
Nghĩ về ai hồn lại muốn bay xa

Ừ hãy cứ gọi nhau là vương vấn
Mảnh tình buồn gửi mãi biết về đâu
Đã bay theo gió mây vào vô tận
Hay còn đây oà vỡ cả tim sầu

Thôi thì giữ lại cho xong
Bỏ đi chẳng được ... lại mong nhớ người ...


3/8/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả