Thu Lệ 6 - Tàn Thu
Có chiếc lá nhẹ rơi trên nước
Sóng trở mình vỡ nắng chiều thu
Thương chiếc lá một đời nhũn ướt
Nghĩ phận mình, cũng thế, hắt hiu!
Người chợt đến rồi đi biền biệt
Mang yêu thương về cõi sa mù
Để nơi đây chiều nghiêng bóng lệch
Cây khô cằn hoài mộng hoang vu
Thu nay tàn, đau lòng chiếc lá
Người xa rồi, có kẻ xót xa
Ngày tháng nào bỗng dưng xa lạ
Còn trong hồn một nắm xương khô
Người ra đi có hề nhìn lại
Khúc giao tình thoáng đã phai phôi
Đâu vết máu con tim tan vỡ
Loang trời thu đỏ thẵm chân trời
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net