Tim Đỏ Đá Mềm

Tim em đóng cửa xa xưa
Lạnh như băng tuyết bốn mùa vùng cao
Bỗng dưng tim chảy thành màu
Vẳng ra tiếng đập thì thào tên anh

Từ khi em thấy rừng xanh
Là khi em thấy nắng hanh vào đời
Thịt da có tiếng gọi mời
Nhụy thơm hương tảo tan rời băng xưa

Suối thanh chảy mát bốn mùa
Rừng sâu tìm kiếm người xa xưa về
Nắng sương hoa cỏ lời thề
Lồng trăng trong gió ủ ê đất trời

Đêm nghe từng giọt sương rơi
Trong em lặng lẽ một trời bể dâu
Anh ơi !...Anh ở nơi đâu?
Có cùng nhịp đập ẩn sâu giữa vời

Người đi đá sỏi bên đời
Khắc lên cây lá những lời yêu em
Từ lòng tim đỏ đá mềm
Tuyết tan thành máu gọi tìm tim anh .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả