Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Dấu Yêu Ơi!



Anh đừng gọi em... "dấu yêu ơi!"
Làm em tủi phận quá đi thôi
Yêu em sao nỡ quen người khác
Để em mong ngóng với đơn côi

Ghét quá đi câu..."dấu yêu ơi!"
Lọc lừa chữ nghĩa để em vui
Nên ngây ngô dại tưởng đâu thật
Em là dấu ái của anh thôi!

Nếu biết tình giờ đã quay lưng
Thì xưa đã chẳng ước chung nguyền
Những câu ân ái lời anh nói
Còn nghe văng vẳng... "dấu yêu ơi!"

Biết tình là tơ sợi trói ngang
Quấn chặt tim em với ngỡ ngàng
Thoi thóp nghe lòng...đau ghê lắm
Cũng vì câu nói..."dấu yêu ơi!"

Anh chỉ gọi em?... hay gọi ai?
Lời yêu thắm thiết với đón mời
Những câu dịu ngọt trên đầu lưỡi
Ba chữ ân cần..."dấu yêu ơi!"

Nếu anh đã lỡ gọi người ta
Tiếng "dấu yêu ơi!" với mặn mà
Thì nay em trả câu dấu ái
Để anh tha hồ gọi người ta

Em buồn nên khóc cả hôm nay
Số kiếp mình sao cứ đoạ đày
Mắt nai ngơ ngẩn sầu tê tái
Tội nghiệp cho mình... "Dấu Yêu Ơi!"





8/04/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả