Bài Thơ Cuối


Một buổi chiều bâng khuâng khi gặp lại
Người thơ xưa, dòng thơ cũ còn đây
Ngỡ phôi pha… giờ mới biết tràn đầy
Tưởng xa thẳm… bỗng gần trong khoảnh khắc

Người hỡi người, có bao giờ hờn trách
Rằng ai kia đã cố chấp, hẹp lòng ?
Miệng nói cười, sao ánh mắt mênh mông …?
Như xoay tận đáy lòng ai ray rức

Người có hiểu, bao lần xin tạ tội
Vì vu vơ… nên để lỡ một vần
Mãi đắm chìm ảo ảnh với hư không
Rồi lạc vận… tình thơ kia lỗi hẹn !

Giờ gặp lại, sao lòng vương… vương vấn ?
Một vần thơ trên đảo lạ Besar
Với trăng thanh, với sóng nước bao la
Thơ đồng vận, đồng âm, tình thoang thoãng…

Nào biết được chia tay là mãi mãi
Đời cuốn trôi, thơ lạc vận trách ai ?!
Tình thơ kia, rồi sẽ có một ngày
Gom can đảm nói lên lời tạ tội

Nhưng lo sợ… tro tàn kia bùng cháy
Đốt đời ta, lay động nghĩa can thường
Hai gia đình cùng trẻ dại vương mang
Tội lổi ấy, làm sao ta gánh nô?i

Thôi đành vậy, chút tình thơ gói lại
Nén vào tim, dấu kín tận đáy lòng
Không thẹn lòng, không hổ với lương tâm
Thơ vẫn đẹp tinh anh trong giấc mộng

Người nằm xuống… dòng thơ xưa đứt nhịp !
Đời hoang vu, lời tạ tội còn đây
Nước mắt nầy, xin chảy ngược vào lòng
Không nói được để hồn thơ yên nghi?


Anaheim, Aug 2002
(được tin A đã
vĩnh viễn ra đi)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả