Duyên Trăng

(cho Nguyệt Rằm của DL)

bởi đêm vướng ánh nguyệt rằm
ta vùi chôn kiếp thăng trầm, cũng mơ
lòng ta dù muốn hững hờ
sóng trăng khua dậy đôi bờ nhớ thương

cho nhau ánh nguyệt cổ vờn
trên môi, trên tóc, trên tương tư dài
theo nhau hết cõi trần ai
từ khi trăng mới khẩn khai ý tình

dù mai sau nhạt bóng hình
tưởng nhau còn dấu hương trinh nguyệt rằm
dẫu tình không thể ngàn năm
ôm trăng vỗ giấc hồn cầm giọt khuya

tháng ngày tình biết chia lìa
trăng nghiêng ngã bóng mộ bia rêu mờ
theo trăng trầm tích vào thơ
chờ nghe người gọi, đấy, giờ phục sinh

đi về đâu chỉ riêng mình
ta, trăng và cả khối tình hòa chung



(08/04/04)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả