Nước mắt ... kẽm gai


Khi trong em nỗi nhớ đong đầy
Nhìn giọt mưa mùa hiu hắt bay
Em có xót thân mình viễn xứ
Buồn nào hơn Én Nhạn xa bầy

Bỗng tự nhiên sao nước mắt trào
Hỏi em ... em biết tại vì đâu
Vì mưa vì tủi hờn nhân thế
Hay kiếp tằm chưa trả nợ dâu

Tôi nhớ có lần em hỏi tôi
"Trời buồn trời khóc để mưa rơi
Cây kia nếu khóc thì sao nhỉ
Hay chỉ Thu về úa lá thôi "

Sao em biết cỏ cây không khóc
Không khóc sao mà nhựa ứa thân
Không khóc sao rung cành tức tưởi
Dưới đông phong buốt lạnh bao lần

Và nếu một lần em được xem
Hàng kẽm gai cô độc đứng nhìn
Cơn mưa hạ loạn cuồng tuôn đổ
Em sẽ thấy gì em hởi em

Em sẽ thấy từng giọt lệ rơi
Khi cơn mưa lũ đã qua rồi
Trên từng mắc kẽm gai u uất
Như lòng người viễn xứ ... đơn côi


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả