HẠ NHỚ

Hạ về mang theo nỗi nhớ
Một trời hạ hồng năm xưa
Một thời vàng son tuổi ngọc
Nhớ sao nhớ quá cho vừa

Chiều xưa về qua đường nhỏ
Bước chân ngập ngừng ... lối quen
Biết người vẫn thường mắt ngó
Cúi đầu che vành nón nghiêng

Vào hạ không còn đến lớp
Không còn qua ngõ nhà ai
Không còn những chiều về học
Đường quen sao bỗng hoá dài

Đầu thu em trở lại trường
Hoa Phượng hết còn rực cháy
Cúc vàng nở đầy lối đi
Chờ mong người đâu không thấy

Những ngày hạ giờ đã xa
Mỗi lần nhìn hoa Phượng đỏ
Thắp lên nỗi nhớ khôn nguôi
Nhớ người vẫn thường mắt ngó

Qua rồi một thời mộng mơ
Người đi chưa lần trở lại
Trường xưa vẫn hoài mong mãi
Người xưa giờ đã phương nào ?


Cho những ngày xưa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả