vút vi vu cuộc đời

vói lên chạm nhánh thông già
thông cao vun vút khỏi mà tầm tay!
trời nhìn đất đôi tình nhân khó gặp
trường sơn nhìn sóng, đại dương thét gào
non buồn biển nhớ, vô cùng xuyến xao
chân trời cuối biển, thành giai ngẫu
người mây ta gío, gọi nhau trở về
trở về còn chút tái tê cuộc đời
mất quê hương, nghẹn ngào!

ta nhìn người ôi cuộc tình nặng nợ
tuấn nhìn nga giống, tựa một bài thơ
chảy từ chinh chiến, xa mờ vô biên
nữa vòng trái đất, quay niềm nhớ
người tuyết ta mây, đông về lạnh gía
kéo về đây thử nghiệm đời ân ái
thông già vút, vi vu!

thu2004
tặng tuyết nga


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả