TRÁCH AI NHƯ CÁNH CHIM TRỜI!

trách ai mở cửa trộm nhìn ta
ta ở trong nhà ta ngó qua
ngó qua nhác thấy ai đang gnó
mắng thầm kẻ đó hệt như ta

trách kẻ ngang nhà không vách chung
mắc chi cửa mở lại hình dung
một khi ta ngó sang ...ai ngó
ái chà bực quá vách không cùng

mà nếu như ngày ta ngó sang
nếu ai không thấy lại xốn xang
lại nghe nhơ nhớ làm sao đấy
ra trước vào sau ước gặp nàng

chắng biết khi nhìn ai ngó ta
thành quen không lạ bấy năm qua
nên ta luôn nhớ ai kia đấy
tóc dài, da trắng , miệng như hoa

đã bốn hôm rồi không thấy ai
trời thương gieo rắc lắm nạn tai
ai kia không biết làm sao nhỉ ?
quả khó khăn khi c hỉ hoài hoài

dợm bước chân mà sao thấy run
làm sao thăm hỏi , khó vô cùng
nói qua nhưng cứ vừa dừng bước
ngừng bước thối lui lại bảo đừng

suốt mấy đêm ngày ta bất an
uống ăn ngồi đứng chẳng rõ ràng
ta sao khang khác ta khi trước
nhớ quá người dưng nàng hỡi nàng

phải hỏi thăm nàng xem thế nao
sáng mai thăm hỏi có làm sao
làm sao ta cũng không cần biết
ai đó cười ta ...chẳng thể nào

chợt sáng này nhà ai mở toang
cửa nhà treo kết hoa với đèn
hình như bên đó ai đám cưới
không phải trời ơi không phải nàng

kìa bóng ai kìa ôi bóng ai !
ta mừng vui quá sáng hôm nay
thấy ta ai đó như không thấy
thẳng bước vào trong chẳng mảy may

hàng xóm tin đồn ai cưới ai
nhà không chung vách sớm tinh mai
cổng vu qui lớn ta không thấy
mà thấy người ta yêu vụt bay

nàng sẽ theo chồng đi rất xa
cũng đồng một nghĩa bỏ rơi ta
để ta mong nhớ mong nhớ nhớ
cổng mở nhìn sang một mình chờ ....

(TÌNH KHÚC TKP)



08/08/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả