Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lá Rơi ...

Chiều cuối thu
trời trăn trở lạnh
Gió đông về buốt giá tim côi
Nhìn mưa rơi
dạ những bồi hồi
Trông lá rụng càng sâu nỗi nhớ ...

***
Lá cuối thu
rơi vàng trên lối nhỏ
Bên chiều buồn ẩn hiện bóng hình xưa
Lá đã rơi
ai gom xác bên lề
Trên tay ấm cho chút hồn lưu luyến

Xác lá
đau thương vẫn còn âm hưởng
Ấm bước chân đời
kẻ đã đi qua
Với ác tâm với huyền thoại mượt mà
Trên xác lá
bước chân bầy quỷ đỏ

Lá vẫn rơi
trong cảnh đời mưa gió
Khi lá còn xanh ước vọng chưa đầy
Lá đã rơi
khi nhựa sống còn đây
Bên tàn bạo của một bầy dã thú

Lá đã rơi
khi chưa tròn giấc ngủ
Rời cành khô không đủ ấm thân mình
Lá đã rơi
theo vận nước điêu linh
Trên xác lá bước chân loài quỷ đỏ

Một ngày kia
chúng rùng mình chợt tỏ
Lá bên đường
là những xác người khô

Xác người không mộ họ hồ đóng khung


Tiểu Muội quantu
280503




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả