giờ đất gọi




hôm qua nghe tiếng đất mời
méo môi vỡ vụn tiếng cười thủy tinh
búa trên tay, đóng đinh mình
mong em hiểu được chữ tình ta mang

hôm qua tiếng đất mơ màng
réo ta, hồn lạc, giữa đàng trần gian
bến em, con nước gian nan
tiếc ta , chậm bước, thiên đàng tan ra

hôm qua tiếng đất gọi ma
ta mong còn kịp thốt ra, lời chào
biệt ly, em, nỗi nôn nao
trả em một bể xôn xao ta còn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả