nhớ thương


nhớ lại hôm đầu anh gặp em
cuối đông hiu hắt gió lay rèm
lời thơ vụng dại trao tâm sự
một nỗi u hoài xao xuyến tim

vết thương ngày cũ chửa nguôi đau
hai kẻ cô đơn chụm mái đầu
kể truyện Tương Như yêu goá phụ
phượng hoàng tấu khúc đến tìm nhau

động lòng thương xót cảnh hồng nhan
anh với em sao bỗng rất gần
qua lại chín ngày thêm thắm thiết
bông hồng anh tặng lễ Tình Nhân

em mê anh kể truyện thần tiên
ánh mắt long lanh, mi dịu hiền
hoà hợp con tim cùng nhịp đập
biển đời sóng lớn cũng bình yên

nghịch ngợm em hay thích cợt đùa
tranh giành lý lẽ, chuyện hơn thua
anh nhường em đúng, em luôn thắng
bắt tội đền anh, anh phải chừa

thắm thoát thời gian tựa mũi tên
hai năm gần gũi xiết bao tình
ngày ngày gặp gỡ, đêm thương nhớ
mộng hẹn hò nhau, xa chẳng đành

thương em thân gái gánh oằn vai
bươn chải bôn ba giữa chợ đời
ứa máu đôi tay mềm tơ ngọc
lòng như muối xát, mặn môi ai

năm mới thành tâm khấn đất trời
cho mình thôi cách biệt hai nơi
làm cây liền nhánh, chim liền cánh
vui khắp nhân gian rộn tiếng cười




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả