Tự Khúc Ru Ta (1.9)

1.9. cô mộ

giấc chìm cô mộ âm u
bướm đêm xoã cánh, sương mù giăng giăng
thông reo gió, mây vờn trăng
một vùng hoang lạnh kết ngàn tơ vương

bập bùng mắt đóm thê lương
cố soi tâm, sóng xoáy vờn cát khô
cửa tình khép mộng ngây ngô
ru đêm nhớ, rụng phấn tô má hồng

từ trăng lên đỉnh lãnh phong
đêm cô mộ, chén sầu đông lại đầy
dơi tréo cánh, vỗ giấc say
rí rích dế, kéo đàn xoay phím buồn

ủ tay ngực lạnh ngàn muôn
tiếng yêu như đã vùi chôn huyệt tình
cất lời giữa những chênh vênh
nghe âm vọng, nước dập dềnh xác hoa

nhụy tàn chưa kịp giấc ngà
hương tan tác giữa tịch tà hư không
giọt mầm gối mục lá đông
dây bất tử gãy mạch vòng tri âm

run run chuốt sợi tơ tằm
trói nhật nguyệt, lối xa xăm, mộng về
tự ru chìm giấc hoang mê
hồ như gương vỡ tái tê mảnh buồn

ru ta tự khúc lập ngôn
chuyển vùng cô mộ gọi hồn trăng xưa.

alt - 09082004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả