Học Vần
Ngày xưa em tập học vần "Ơ"
Mẹ bảo lớn lên chớ học thơ
Rồi có một ngày con sẽ hiểu
Khổ đau vương vấn đến không ngờ
Giấu cha, lén mẹ bước vào thơ
Tập tễnh vài câu đợi với chờ
Ngày ấy cũng vừa thôi bím tóc
Ngang lưng ôm xoã mượt nhung tơ
Tuổi độ trăng tròn, tuổi mộng mơ
trái tim non nớt nhớ vu vơ
Mỗi khi mưa xuống hồn giao động
Chẳng hiểu vì sao lại thẫn thờ
Bập bẹ em tập học chữ "YÊU"
Ba vần ghép lại có bao nhiêu ?!
Mà sao cứ "VẤP" hoài "TỪ" ấy
Khó quá đi thôi hiểu chẳng nhiều
Giờ thì em đã lớn khôn rồi
Nhưng vẫn dại khờ, vẫn thế thôi
Vẫn cứ "YÊU", yêu "THƠ" viết mãi
Mặc hồn khổ lụy giữa dòng đời
09-08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...