Thương ơi, về thả hoa đăng

1.

giữa dòng êm sóng vỗ mạn thuyền
ngân câu hát “hữu duyên” mà ngộ
qua rồi bão tố
sông cựa mình trở vết bờ đau

đêm thắp lửa hồng châu đốm nhỏ
ngọn rung rinh nghe gió cợt đùa
chèo gác tua rua
ngọn hoa đăng thả vào thinh lặng

nhẹ trôi nhé một vầng trăng lạnh
bên đài sen lúng liếng mắt em cười
ngoan về thương ơi!
kịp mùa ước nguyện man mác xanh

chảy một vòng quanh, hương thoảng
mùi bắp non ngậm sữa chín tràn môi
quyện vào hương cau, thương ơi về nhé
bắt giàn cho trầu xanh quấn ngọn lên ngôi

lần theo chuông vọng bên đồi
thuyền lên Thiên Mụ trăng lơi gió ngàn
thương ơi con nước mênh mang
hồ như lấp lánh muôn vàn ánh sao

hoa đăng thả, tự đêm nào
lắng miền ký ức dạt dào nhớ thương!

2.

thả một đèn hoa trên dòng Hương xanh ngát
nghe sóng vỗ về, khúc hát Mẹ ru
tháng tám hoa ngâu, hồng hoa cài ngực trẻ
nguyện cầu an bình trên tóc Mẹ ngàn thương

xứ Huế nghèo gian khó giấc mộng thường
đêm thinh lặng bập bùng muôn sao chảy
thả hết muộn phiền xuôi dòng khát cháy
lữ thứ tựa mạn thuyền yên ngủ giữa dòng trăng

alt - 10082004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả