Tự khúc ru mưa

1.
Mạ nói, cái xứ chi mà mưa ác thiệt
mưa vo tròn cái khổ dội từng cơn
mưa rả rích không mần ăn chi được
ướt hết rồi, mù mịt khói vàng rơm

2.
Mạ nói, dỗi chi mà mưa thúi đất
che bầu trời mây xám cứ giăng ngang
mưa thượng-hạ, mưa thiên lôi, quỷ sứ
nóc dột hoài chẳng kịp dặm - mưa hơn

3.
Mạ nói, tau mới vá áo tơi tụi bây dùng tạm
hai chị em che một cái - chớ hờn
mai mốt có, tau mua đồ lành lặn
(len lén quay lưng chùi nước mắt muộn phiền
lũ chúng con - biết - cố giữ vẻ an nhiên - thưa Mạ!)

4.
“Mưa từ Thành Nội mưa qua
mấy cô tôn nữ ướt tà áo xinh”
Mạ nói, ừ thì mưa bất thình lình
không tơi, không nón, ướt hết mình, cực chưa!
cha tổ bây - tau dặn mãi, không chừa
ngó trời đen kịt, thủ áo mưa - mà cứ lì

5.
Tự khúc ru mưa - thắp hoa đăng dâng Mạ
tháng tám đã về, mùa báo hiếu, Mạ ơi
dạo ni, xứ mình, không còn mưa dầm như thuở Mạ
nhưng lòng con vẫn dầm nỗi nhớ Mạ khôn nguôi!

alt - 10082004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả